Bất giác nhớ lại lúc ghê sợ đó

Dường như những điều Bảo Hân vừa hỏi khiến Triệu Mẫn bất giác nhớ lại lúc ghê sợ đó, Triệu Mẫn ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ từ nãy đến giờ, cô nàng vẫn đang rất hoảng loạn, cô nàng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Là con gái thật đúng là khổ mà. Mọi lúc, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với những nguy hiểm rình rập từ phía những kẻ xấu xa ở bên ngoài kia. Tại sao lại vậy chứ, lúc nào con gái cũng bị ức hiếp chứ không phải ngược lại? Cuộc sống thật là bất công mà. Bảo Hân lại nghĩ ngợi.

anh lan 1 (89)

Trong lúc này, Bảo Hân không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Triệu Mẫn vào lòng và vỗ về, an ủi cô bạn. Hân cũng đã sợ lắm chứ. Nhưng nỗi sợ hãi của cô không là gì so với nỗi sợ hãi lúc này của Triệu Mẫn. Hân hiểu được điều này, cô cũng thấy rằng nếu lúc đó không có Hân ở đó thì chưa biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với cô bạn mình nữa.

Bảo Hân đưa Triệu Mẫn về tận nhà, nói chuyện với ba mẹ của Mẫn rồi mới về. . Triệu Mẫn nhìn vẫn còn thẫn thờ lắm, mặt cô nàng vẫn trắng bệch, cắt không một giọt máu. Có lẽ cô đã quá sợ và quá mệt rồi. Mẹ Triệu Mẫn đã khóc um lên khi thấy con gái mình trở về trong bộ dạng thảm hại, đáng thương như thế này, bà thương xót con mình, hỏi vồ vập nhưng Triệu Mẫn không phản ứng gì.

Bất giác nhớ lại lúc ghê sợ đó

Chỉ còn ba của Mẫn là còn đủ bình tĩnh để chào và cảm ơn Hân. “Chú rất cảm ơn cháu! Cô chú không biết lấy gì để đền đáp cháu cả. Thật may lúc đấy có cháu ở cạnh đấy, may mà có cháu giúp Tiểu Mẫn nhà bác. Không thì…” “Dạ vâng bác à không có gì đâu bác! Triệu Mẫn là bạn cháu mà! Thôi hai bác vào với Mẫn đi ạ! ”

Bảo Hân cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an tinh thần của người lớn mặc dù cô cũng đã quá đuối sức rồi. Đã là ba mẹ chứng kiến con cái như thế ai mà cầm lòng được. Rồi Hân lại nghĩ đến mình, nếu cô cũng lâm vào hoàn cảnh ấy liệu bố có lo lắng như thế hay không… Thoáng buồn…

anh lan 1 (90)

***

Nếu lúc ấy tôi không tới kịp thời thì cô tính sao?” Câu hỏi ấy của Đức khiến Hân ngẩng đầu lên nhìn. Một giây sau thì cô nàng ôm chầm lấy Đức làm anh lạc luôn tay lái.

Hân ôm chặt cánh tay Đức mặc cho anh có cố gắng đẩy ra. “Có sợ không? Thế nếu tôi không đến kịp thì cô định làm thế nào??? To gan gớm!!” Đức quay sang nhìn Hân và hỏi. Khi nghe Đức hỏi vậy Hân tắt luôn nụ cười và lại giống với Triệu Mẫn, bật khóc ngon lành. Cô rất mạnh mẽ nhưng dù gì cô cũng là con gái mà, con gái là thế.

Leave a Reply