Không nhìn thấy gốm bát tràng ở đâu

Chỉ là,không nhìn thấy cô,lòng anh thấy như trống vắng sứ bát tràng một cái gì đó . Dù cô lấy chồng,dù có thay đổi đi chăng nữa,thi gốm sứ bát tràng những trân trọng anh cho cô,vẫn vậy thôi . Anh thở hắt ra :

– Không . Một cái gì đó,tương tự gốm sứ bát tràng tại đây vậy thôi .

– Ừ,em hiểu rồi !

Cô mỉm cười dịu dàng . Ít ra,cô còn có ai đó . Sau khi thăm sứ bát tràng phòng tranh,họ đi dạo phố và ghé vào quán cafe gốm sứ bát tràng quen thuộc . Khung cảnh vẫn vậy,mộc mạc đến đơn sơ,gần 10 năm rồi con gì mà nhiều khi gốm sứ bát tràng bận rộn lại quên hẳn nó . Đôi khi nhớ thì tìm về,thế thôi . Bà chủ quán giờ đã yếu nhiều,nhưng đôi mắt vẫn còn nhận được gốm sứ bát tràng ra người cũ .

– Du với Bảo hả ? Lâu lắm rồi mới thấy các con gốm sứ bát tràng đến đây . Công việc bận quá hả ?

Cô cười trừ,chợt thoáng thấy chiếc sứ bát tràng nhẫn trên ngón áp út của cô . Đôi mắt bà rạng rỡ hẳn lên :

Phòng tránh những người bị bệnh ở làng gốm bát tràng

– Tụi con kết hôn rồi à ? Cũng phải,yêu nhau gốm sứ bát tràng từng ấy năm mà…

Cô thoáng buồn nhưng gốm sứ bát tràng vẫn lễ phép trả lời bà chủ .

– Vâng con kết hôn rồi,nhưng đã ly thân rồi sứ bát tràng cô à . Anh Bảo thì độc thân

– Sao !! Con không kết hôn với Bảo sao ? Hai đứa thân thiết sứ bát tràng vậy mà.

Phòng tránh những người bị bệnh ở làng gốm bát tràng

Bà chủ ngỡ ngàng,khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng . Từ thuở sinh viên bộ ấm chén hai đứa thường rủ nhau ra đây làm bài,trò chuyện với bà chủ . Thi thoảng còn ở lại rất trễ phụ dọn dẹp . Phải rồi,ngày đó,ai cũng nghĩ sẽ có một kết bộ ấm chén thúc viên mãn .

Anh đã quá quen với những khuôn mặt đối diện anh,với những biểu cảm bất ngờ ấm chén bát tràng khi nghe anh nói rằng,anh không kết hôn với cô,và cũng đã quá quen với cảm giác ở ngoài cuộc . Anh chỉ cười nhẹ.

Thân thiết để là tri kỷ,vậy thôi bộ ấm chén cô à.Tiếc quá . Giá như….

Bà chủ cứ tặc lưỡi tiếc nuối . Cô cũng cười rồi xoay xoay chiếc nhẫn . Ly thân rồi,nhưng cô vẫn chưa gỡ nó ra,giản đơn vì ấm chén bát tràng cô chưa sẵn sàng,chấp nhận cái gọi là bị bỏ lại . Chợt bần thần,ngày trước anh có như cô,có cảm giác đau đớn,tuyệt vọng như vậy .

Dù ngày đó,chia tay bộ ấm chén http://gomhailong.vn/bo-am-chen là do cả hai tự nguyện,đôi khi lại nghĩ,yêu là gì,khi người ta yêu chỉ nhìn về bộ ấm chén một hướng khác

Có lẽ đây là một sự trừng phạt Em nói sao cơ . – Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.Vì em đã rời bỏ anh . Nên giờ em ấm chén bát tràng bị trừng phạt.

Cô cười,cố nói thật nhẹ nhàng . Ra là vậy,vẫn chưa hết bộ ấm chén cảm giác tội lỗi sao . Anh nghĩ thầm,anh chẳng ấm chén bát tràng trách cô,do không có duyên phận,vậy thôi.

 

Leave a Reply